Đêm đông Hà Nội. Ngày 25 Tết rét mướt.
Ông là bố của 4 đứa con, hai trai, hai gái. Trước kia nhà ông khu Nghĩa Tân, Hà Nội (nói là trước ka vì giờ nó không còn thuộc về ông nữa). Năm ông 54 tuổi thì bà mất, con cái cũng đã lớn và 3 người đã lập gia đình, chỉ còn thằng út chưa vợ con gì thì ở chung với ông. Ông nuôi các con khôn lớn, dựng vợ gả chồng, con cháu sống quanh quanh trong thành phố nên cũng chả cách nhà ông là bao xa.
Lục đục, xích mích giữa các con từ khi thằng út lấy vợ. Anh cả thì muốn bán nhà mà ông và vợ chồng út đang ở để chia cho 4 người con, vì nhà này của bố mẹ nên không ai được độc chiếm. Còn thằng út thì muốn tất cả sẽ cùng có trách nhiệm nuôi bố, cứ 1 tuần ở nhà con này thì tuần sau sang nhà đứa khác. Ông ở giữa không biết phân giải thế nào. Gía thằng út mà có tiềm lực kinh tế, nó cứ ở tiếp ngôi nhà đó rồi trả phần chia cho anh chị bằng tiền thì cũng ổn thỏa, đằng này nó chả có chút vốn liếng dư dả nào cả.
Rồi ông cũng đồng ý cho 4 đứa con bán nhà, tiền bán được 1,3 tỷ đồng. Hai cô con gái mỗi người 250 triệu, còn hai người con trai mỗi người 400 triệu. Cầm tiền xong thì vợ chồng thằng út xuống Từ Liêm mua mảnh đất nhỏ giữ của, rồi đi thuê trọ. Riêng ông, bơ vơ, cô đơn, cứ đầu tuần mang chăn gối, quần áo tới nhà đứa này, cuối tuần lại rục rịch gói gém sang nhà đứa khác. Ông chả có tiền, một chút cũng không. Ông đang “ăn bám con cháu”- theo như lời chúng nói.
Hơn 1 năm vật vờ như vậy, ông nghĩ đi nghĩ lại rồi tự quyết, không ở nhà các con nữa, tự đi kiếm sống. Ông nói các con thế, không ai ý kiến gì, chúng bảo “bố muốn làm gì thì làm”.
Giờ thì ông đang sống trong 1 cái lều tạm bợ trên đường Bưởi, khuất lấp trong lùm cây, cũng được 3 năm rồi. Hàng ngày ông đi thu phế liệu, túi nilon rồi bán lại cho người ta, cứ bộ hành khắp khu Cầu Giấy, Ba Đình, tối về lều ngủ. Nước sinh hoạt thì xin của một nhà dân trên đường Bưởi. Hỏi ông, các con có đến thăm ông không? Ông bảo, 29 Tết năm ngoái cái Hiền với cái Hằng (con gái ông) qua đưa cho bố ít thức ăn rồi đi ngay, năm nay không biết có đến không. Nhìn ông rầu rĩ, mặt nhăn nhó, khắc khổ mà thương quá. Chả phải là cao xa gì, chính cái sự hy sinh trời biển của ông dành cho các con- những đứa con vô cảm- đã viết lên một câu chuyện cảm động rồi. Ông chấp nhận bán nhà, chấp nhận lang thang như kẻ không gia đình để các con khỏi tỵ nạnh nhau. Không biết những người con kia có thấu chăng?
Tôi có đọc nhiều mục truyện cảm động online trên mạng xã hội về tình mẫu tử, tình yêu cao thượng, tình cha con, tình thầy trò… Mỗi khi đọc xong đều khiến tôi rưng rưng nước mắt. Dù nó kết thúc có hậu hay không thì sau mỗi câu chuyện đều ẩn chứa một giá trị nhân văn sâu sắc, về lối sống, cách ứng xử, tình nghĩa giữa con người với con người. Quả thực, dấu ấn của người cha mà chúng tôi gặp đêm 25 Tết đó quá sâu đậm, thật khó quên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét